Lương Văn cả người run bần bật, lui về phía sau nửa bước, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch: "Ngươi nói gì ta nghe không hiểu?”
"Lương Thụy rời đi, nhưng sau đó lại quay lại, tức là chỉ trong khoảnh khắc. Thế nhưng có người làm phép thuật trộm thời gian, khiến khoảng thời gian này kéo dài ta, đủ để hung thì giết chết Lương Chấn, rồi chậm rãi rời đi!” bùi Chiêu đạm bạc: “ Nhưng thời gian kéo dài bao lâu, mới giết chết được một người đây?”
Lương Văn cúi đầu không nói.
"Ta tính qua. Nếu như có người vẫn mai phục tại ngọn núi giả sau căn phòng, thì thời gian giết người rồi bỏ đi, chưa đến một khắc đồng hồ. Phu nhân, nói thử xem?”
Bùi Chiêu dừng một chút, rồi nói tiếp: " Nhưng nếu như những động vật đang nằm trong khu thi triển phép thuật thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ phép thuật ấy. Ít nhất là mười lăm năm. Bình thường, Quan Vũ Họa Mi sống không quá mười sáu, mười bảy năm, lúc con chim được tặng cho Lương Chấn, không quá một tuổi, nhưng chỉ trong một ngày, lại già đi một cách bất thường, Còn phu nhân, chỉ sau một đêm, dung nhan già đi mười mấy tuổi, đây chính là bằng chứng tốt nhất!”
"Nếu muốn chứng cứ tinh tế hơn, thì đó chính là phòng ngủ của lệnh tôn phu nhân, căn phòng đó được xây trên đá vân úy. Đá vân úy có đặc điểm là dầy đặc lỗ khí trên bề mặt đá, máu nếu muốn thấm vào thì cần thời gian rất lâu, một năm khoảng tầm ba ly, thế nhưng vết máu trong phòng lại ngấm đến chừng hơn bốn tấc”
Đây là lần đầu tiên Tô Từ nghe được chuyện thần kỳ đến thế, nàng mở to mắt nhìn, không tin được vào tai mình.
Lương Văn đưa tay vịn núi giả sau lưng, một câu cũng không thể nói được. Mãi một lúc thật lâu sau, nàng mới cười thê thảm, nhưng không tìm được sự e sợ trong đôi mắt: “ Không sai, là chính ta giết phụ thân, giá họa huynh trưởng, tất cả đều là do ta làm!” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “ Nhưng đó là điều họ đáng nhận!”
Nàng khẽ ngửa đầu, nhìn về phía Tây: “ Phu quân ta vốn dĩ không cần phải chết chốn sa trường, chính là vì bọn hắn, vì tư lợi cho bản thân mà hại phu quân ta chết ở trận Hà Sơn năm ấy, còn bị người phân thây chiến trường!”
"Phu quân sau khi chết không bao lâu, cha mẹ chồng cũng đau lòng mà chết, phụ thân đem ta về phủ, ta sống ở đây mười hai năm. Cho đến tận năm ngoái, trong lúc vô tình, ta nhìn thấy được mấy phong thư mật của phụ thân. Năm đó phụ thân vẫn còn là Binh bộ Thị lang, lại cấu kết cùng bọn gian thương trong kinh thành, khiến cho binh sĩ dùng vũ khí kém chất lượng, phu quân ta khi thị sát quân vụ phát hiện ra, viết thư khuyên phụ thân ta báo với Binh bộ chuyện này, tìm cách sửa chữa. Bằng không đến khi hắn quay về, thì sẽ báo lên tiên hoàng”
"Ai ngờ ngay lúc ấy, tiên hoàng qua đời, biên quan làm loạn. Loạn trong giặc ngoài, Hung Nô lại tấn công xuống phía nam, phu quân không kịp quay về kinh thành, dẫn một đội quân đi Hà Sơn…Quân tình càng lúc càng khẩn, hắn sai người đưa tin cứu viện, nhưng đại ca lại sai người ngăn cản mới khiến cứu viện đến trễ tận mười tháng. Phụ thân thậm chí còn mật lệnh cho đại ca, không thể để phu quân ta còn sống.!” Lương Văn hít một hơi dài, rồi mới chậm rãi nói tiếp: “ đến lúc này, ta mới quyết tâm trả thù!”
" Phép thuật trộm thời gian kia, người dạy cho ta từng nói, nó cắn trả rất mạnh mẽ, nếu như không phải là thời khắc quan trọng, không được sử dụng. Nhưng ngày mười tháng ba, ta đã không thể chờ nổi!’’
"Ta nhìn thấy Lương Thụy cùng Thu nương lén lút gặp nhau, bèn tìm cách dẫn phụ thân đến để ông ấy nhìn thấy. Quả nhiên, phụ thân giận tím mặt, tranh cãi với Lương Thụy. Ta nhìn thấy Lương Thụy bỏ đi, rồi lại có ý chần chờ muốn quay lại. Ta liền thi triển phép thuật, đi vào phòng phũ thân, tự tay cắm chủy thủ vào ngực ông ấy, rồi quay về, hai ngày sau mới quay về chịu tang. Ta vẫn đang suy nghĩ làm cách nào quan phủ có thể biết Lương Thụy từ sơm đã về?” Nói đến đây, Lương Văn mỉm cười nhìn Tô Từ: “ Tô bộ đầu không hổ là thần bổ, từng chút một đem Lương Thụy vào lao ngục, nhưng ta chỉ là không bao giờ ngờ đến, sẽ lại có người phát hiện ta sử dụng phép trộm thời gian”
Trong vườn, tiếng ếch kêu thành từng đoạn, tiếng côn trùng mủa xuân cứ như một bản nhạc nhẹ vang lên, Tô Từ và Bùi Chiêu đều im lặng. Một lúc sau, Tô Từ nói: “ Phu nhân, phu nhân quá cực đoan, Sao phu nhân không đem những bức thư ấy giao cho hoàng thượng, để Người còn cho Trương tướng quân một công đạo?”
Lương Văn lắc đầu, giọng nói rất nhỏ: “ Chuyện của triều đình, ta không hiểu gì cả, ta chỉ muốn tự tay…làm gì đó cho Thiếu Hoa”
Nàng giống như quên mất bên cạnh còn có hai người, trong thoáng chốc hồi tưởng lại lúc mới gặp trượng phu, đó là tình yêu đầu tiên của nàng.
……………………***……………………………
Một ngày đó, mưa xuân vừa dứt, hoa Hạnh nở kín khắp kinh thành.
Một người trẻ tuổi cưỡi ngựa chạy như bay về phía kinh thành, có lẽ là do yên ngựa nảy lên, khiến cho mũ trùm đầu của hắn lệch về một phía, ánh mặt trời chiếu ánh ráng chiều vào một sườn mặt, khiến khuôn mặt hắn càng tuấn lãng, khó có thể khiến người dời mắt.
Một tiểu thư nào đó, cam đảm vỗ tay cười lớn: “ Trương lang, là Trương lang, mọi người mau nhìn đi!”
Có một thiếu nữ cũng quên mất rằng mình phải dè dặt, ngơ ngác nhìn, hoàn toàn quên mình đang đứng ở giữa đường.
Cho đến có người kêu lên: "Coi chừng đụng người! Ai u!"
Nhìn thấy tuấn mã cách cô gái chưa đến nửa người, thiếu niên không hề hoảng hốt, mà nhẹ nhàng siết dây cương, chuyển đầu ngựa, thuận thế ôm eo cô gái, nhảy xuống ven đường.
Cách nhau một khoảng cách gần như thế, Lương Văn cơ hồ có thể nhìn tháy giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi hắn, đến cả màu da màu lúa mì. ..Nàng nín thở…, trong lòng lại không hề e ngại hay ngượng ngùng. Đến khi cả người chạm đất, vị tướng quân thiếu niên mới từ trên ngựa, ân cần: “Cô nương không sao chứ?”
Nàng nhìn hắn, lúm đồng tiền tinh tế hiện lên, trả lời một câu không ăn nhập với câu hỏi: “ Công tử,…mũ công tử…lệch rồi!”
Điều này, khiến người ta dở khóc dở cười, đến hôm sau, thì kinh thàng đầy người theo trào lưu đội mũ lệch một bên.
Sau nữa, nàng gả cho hắn.
Đêm động phòng, lúc khăn hỉ được vén lên, nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc đối diện, hắn chỉ “ A! là nàng sao?”
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Lương Văn, cho đến khi hắn nói hắn được lệnh đi Tuần sát quân vụ, nàng lo lắng thu xếp hành trang cho chồng.
Lúc nghiêng người, sợi dây trân châu trên cổ nàng đứt dây, hạt châu rơi toán loạn trên đất. Điều này, càng khiến nàng lo lắng hơn, thế nhưng hắn ôn hòa, cẩn thận nhặt từng hạt châu trên đất, mỉm cười nói: “ Ta lấy viên lớn nhất nhé, như vậy, thì nàng lúc nào cũng ở bên cạnh ta! A Văn, ta sẽ nhanh về thôi!”
Chuyến đi này cũng là chuyến đi vĩnh biệt.
Hà Sơn quan, giữ được gần một năm, thì cũng là ngần ấy thời gian nàng giật mình từ trong mơ. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy hắn cùng với các tướng sỹ áo quần lam lũ, không có cơm ăn, phải ăn cỏ cây, binh khí gãy cùn, ai cũng gầy như quỷ khô. Nhưng chỉ cần tiếng hò hét của quân giặc, là y như rằng những con người ấy đứng thẳng tắp, người nào cũng hừng hực khí thế, lao người chiến đấu với kẻ thù.
Từ tám ngàn người càng lúc càng ít dần, chỉ còn chưa đến ngàn người, Hà Sơn quan cuối cùng cũng bị phá.
Từng binh sĩ ngã xuống, từng người một, hắn cuối cùng cũng không còn sức để giữ kiếm trong tay, chỉ còn biết dùng Xích Thủ Không Quyền để chiến đấu với kẻ thù.
Một mũi tên lao đến bắn nát đầu gối hắn, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, hắn quỳ một chân trên đất, ngay đến cả đau đớn trên người cũng không còn cảm thấy nữa, hắn giờ chỉ muốn quay về nhà cùng thê tử đang chờ mình.
Nhớ khi nàng đưa tay vén lấy vành nón hắn, cười dí dỏm, rồi những lúc hai hốc mắt đỏ ửng, muốn rơi nước mắt,nhưng sợ hắn lo lắng lại nuốt vào trong. Cả khi nàng nhìn hắn nói: “ Thiếp chờ chàng về!”
Lại một mũi dao bén ngót đâm thẳng vào ngực hắn, mũi kim loại cứ như xé rách lục phủ ngũ tạng của hắn, cổ họng lập tức có một dòng máu ngai ngái trào ra.
Vị tướng quân trẻ tuổi dùng sức hơi còn lại của mình, kéo dài thêm một cái chớp mắt, khắc vào trong vật của thê tử hắn yêu thương nhất.
A Văn…xin lỗi nàng…
Hung Nô lui binh, cắt thủ cấp Trương Thiếu Hoa, đến mấy tháng sau, hai nước nghị hòa, triều đình đem ngàn lượng vàng đổi thủ cấp hắn về nhà.
Mọi người khuyên nàng đừng đi, nhưng nàng vẫn khăng khăng nhận hộp gỗ từ tay sứ giả.
Giống như trong những giấc mơ nàng từng mơ, nhìn thấy hắn kham khổ như thế, vất vả như thế. Lương Văn đưa ngón tay theo từng đường nét trên hộp sọ của hắn, chạm vào từng vết thương khắc trên đó, cho đến khi tay chạm vào môi.
". . . . . . Chàng ngậm gì sao?"
Nàng tự mình cạy hàm răng nghiến chặt của hắn, bên trong là một viên trân châu.
Trước khi chết, hắn làm sao có thể tháo xuống ngậm vào miệng?
Là ..Trộm thời gian…
Trước khi hắn qua đời, làm chút phép thuật riêng cho mình, tháo sợi dây trên cổ, đưa thứ hắn trân trọng nhất nhất, ngậm vào miệng.
Giống như là lời hắn đang nói hắn áy náy với nàng, rằng cuộc đời này hắn nợ nàng, không gì có thể bù đắp nổi.
Nước mắt, từng hàng từng hàng rơi xuống, Lương tiểu thư chợt nghĩ, nàng không quan tâm chồng mình có là anh hùng hay không, có thù với bọn Hung Nô giết người như rạ hay không? Có liên quan gì đến Hà Sơn hay không? Không cần thiết…Nàng chỉ muốn chồng mình ở bên cạnh, thế đã đủ rồi!
Trên khuôn mặt đã già đi của Lương tiểu thư, nụ cười hiện lên, nàng nhìn Tô Từ và Bùi Chiêu, nhẹ giọng nói: “ Các người tìm ra ta thì sao chứ? Tô đại nhân, trên đời này, có một từ…. đó là…chết không đối chứng!”
Đáy lòng Tô Từ chợt nổi lên lo lắng, ngẩn ra giữa, Lương tiểu thư đã tung người nhảy vào hồ nước.
Nước gợn văng lên, không còn thấy chìm nổi phù sinh.
Trong làn nước lạnh như băng cắt, Lương tiểu thư nhắm mắt lại.
..Phu quân…nếu như thiếp học được phép trộm thời gian sớm hơn, thì ở trận Hà Sơn lúc ấy, thiếp đứng bên cạnh chàng, đem phút chốc biến thành vĩnh hằng. Không sợ sinh tử, không sợ chia lìa, còn tốt hơn giờ đây thiếp bạc đầu cô đơn đến già.
HỒI CUỐI
"Sao huynh lại không cho ta cứu nàng ấy?” Tô Từ ngơ ngẩn ngồi trên mái nhà nhìn Lương phủ phía dưới, cả hậu viên sáng rực, nhìn gia nhân vớt thi thể Lương tiểu thư lên rồi lại vội vã khiêng đi.
"Nàng ấy mang niệm muốn chết, nếu như đêm hôm nay chúng ta không xuất hiện, nàng ấy đốt tiền cho Trương tướng quân xong, cũng sẽ tự vẫn!” Bùi Chiêu lạnh nhạt: “ Lương tiểu thư là một cô gái si tình, lại quyết tuyệt như thế, nếu như đã muốn trả thù thay chồng, tất nhiên nàng ấy sẽ không để lại bất kỳ dấu vết hay sơ hở nào. Chỉ có khi nàng ấy chết, vụ án của Lương Thụy sẽ không còn điểm nào nghi ngờ nữa, hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa cho mình!”
“Nhưng……nhưng chúng ta biết chân tướng sự việc?” Tô Từ như lạc trong mớ bòng bong.
“ Vậy muội sẽ giải oan cho Lương Thụy?” Bùi Chiêu cười như không cười: “ Nếu giải oan cho hắn, hắn sẽ tiếp tục quay về triều làm quan, làm chuyện xằng bậy, ức hiếp lương dân bách tính, muội chấp nhận sao?”
Tô Từ sờ cằm,bình tĩnh suy nghĩ, đột nhiên nói: “ Trương tướng quân là một trong ba người ta kính nể nhất trong cuộc đời này, oan khuất năm năm qua của ngài ấy, ta nhất định sẽ bày rõ cho thiên hạ biết!”
" Hai người còn lại là ai?” Bùi Chiêu như đổi đề tài bàn luận
"Một là sư phụ, người còn lại là Tứ Vương gia, chính là tứ thúc của Đương Kim Thánh Thượng!”
Nụ cười trên gương mặt đẹp như tranh của Bùi Chiêu càng đậm, ánh mắt khẽ cong lên, giọng điệu càng kéo dài: “ À! Thì ra là thế!”
"Không nói với huynh nữa!” Tô Từ đứng dậy: “ Lương Thụy không giết cha hắn, muội không thể để hắn oan uổng nhận tội thay, tuy nhiên, chuyện hắn và cha hắn hại chết Lương tướng quân, ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ đưa hắn ra ánh sáng!”
Tô Từ đã đi mất hút, nhưng Bùi Chiêu vẫn ngẩn người rồi dở khóc dở cười, hắn nằm dài trên mái nhà, nhìn trăng tỏa ánh sáng nhàn nhạt nhưng ấm áp trên cao, tự nhiên mơ mộng hão huyền.
"Kinh thành có tin gấp!” Phi Diên không một tiếng động bay xuống, đưa một tờ giấy nhỏ.
Bùi Chiêu miễn cưỡng cầm tờ giấy mỏng, bên trên chỉ có một hàng chữ cứng cáp: “ Tiểu thúc, về nhà cho trẫm!”
"Tô cô nương đi rồi sao?" Phi Diên nhìn quanh, rồi quay sang:"Tứ Vương Gia, chúng ta chừng nào thì quay về?"
"Ừ." Bùi Chiêu nhắm mắt lại không đáp, khóe môi hiện lên một vẻ dịu dàng hiếm có, lại tự lẩm bẩm một mình: “ Haiz…sư môn quả nhiên bất hạnh, chưa từng thấy bộ khoái nào ngốc như nàng ấy!!...”